Gửi anh, người không phải là của riêng em!
Em - cô gái mang vết thương tình đầu tan vỡ đi theo mình suốt một chặng đường dài để rồi ngoảnh lại thấy bơ vơ...
Hai mươi chín tuổi, ở tuổi như em đã bao cô bạn cùng trang lứa đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, nhưng em thì vẫn phải đi sớm về khuya một mình. Mọi người bảo rằng em kén chọn còn gia đình thì cho rằng tại em không quên được người kia- Mối tình đầu!
Thật ra, em cũng như bao người con gái khác, luôn muốn yêu và khao khát tình yêu. Thế nhưng, sau sự tan vỡ đột ngột của mối tình đầu, em đã dành quá nhiều thời gian cho công việc rồi bỏ lại đằng sau cả tuổi thanh xuân phơi phới từ khi nào không biết nữa... Có lẽ cuộc sống của em chẳng có gì thay đổi nếu không có ngày hôm đó....
- Chào em!
- Dạ..... - Người đàn ông đang đứng trước mặt mình khiến em thẫn thờ... Đó là một người đàn ông cao, bờ vai rộng và đôi mắt đẹp mê hồn.
- Mặt anh có dính gì sao em?
- Đâu có đâu, chỉ tại em thấy anh nào mà đẹp trai là bệnh cũ lại tái phát thôi!
Tiếng cười sảng khoái khiến không gian trở nên ấm cúng hơn rất nhiều...
- Anh tự giới thiệu, anh tên Trọng!
- Còn em là Nhã Phương...
Đấy là ngày đầu tiên em chuyển về căn hộ chung cư nơi có anh làm hàng xóm.
Có lẽ tất cả cũng là định mệnh! Nếu như ngày đó chúng ta không gặp nhau thì giờ đây em cũng không phải đau thế này...
Một con tim vốn dĩ đã đóng băng lại bị một cuộc chám trán tình cờ khiến nó thay đổi. Và chúng ta từ những người xa lạ, chạm mặt, sống cùng một khu, đi làm cùng một chuyến xe rồi yêu nhau.
Đấy sẽ là một tình yêu, một cuộc hôn nhân tuyệt vời nếu ngày hôm đó không xảy ra....
- Em à, mình dừng lại nhé!
- Anh đùa đấy à? Đừng có mà dọa em nhé, em không sợ đâu, em chẳng phải trẻ con để bị lừa...!
- Em đã bị lừa lâu nay rồi đấy thôi!
Em vẫn nhớ cái dáng vẻ ngây ngô đến đáng thương của em ngày hôm đó, em ngồi cười hả hê đầy thích thú trước "trò đùa" của anh, cho đến khi anh rút từ túi quần ra một chiếc nhẫn và đeo vào ngón tay áp út.
Vẫn chưa hiểu lắm cho đến lúc...
- Ngày mai cô ấy sẽ về nước...
- Cô ấy??? Cô ấy là ai???
- Vợ anh!
Cốc nước trên tay rơi tự do rồi vỡ vụn. Em chạy vội đi để che giấu những giọt nước mắt yếu đuối của chính mình. Đã rất khó khăn để em mở lòng mình và đón nhận một tình yêu mới ấy vậy mà tất cả chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi thế thôi sao??? Một lần nữa, em lại trở thành kẻ thất bại và bị bỏ rơi. Em bơ vơ giữa con phố quen rồi em khóc, em khóc nấc lên khi đã tìm được một nơi vắng vẻ để "tự tin" mà khóc...
Em không biết nên trách anh hay đổ lỗi do định mệnh.....
Anh biết không???
Em đã từng rất ghé những kẻ thứ ba chen ngang vào tình yêu của người khác ấy vậy mà giờ đây em lại là một kẻ thứ ba như bao người đã từng.
Anh thật nhẫn tâm khi đã đến và gieo yêu thương vào tâm hồn "cằn cỗi" của em rồi lại bỏ đi để lại em một trời thương nhớ... Nhưng ngẫm lại cũng thật may mắn khi chúng ta đã ở một độ tuổi không còn e dè của tuổi mới lớn nhưng chúng ta vẫn chưa đi quá giới hạn cho phép... Ấy vậy là em là một kẻ thứ 3 chưa đáng ghé lắm phải không anh??? Chưa ràng buộc nên buông tay cũng không phải điều gì là to tát... Em sẽ trả anh về cho người ấy, vợ của anh... Tất cả sẽ dừng lại ở đây...
( Ờ, em đang đóng vai một người con gái cao thượng đấy, em cao thượng để rồi anh sẽ mãi ân hận và không quên em)
P/s: Tưởng đâu hạnh phúc đã tìm thấy em- Nào ngờ tất cả chỉ như một giấc mơ- Đến nhanh và nhẹ nhàng biến mất khi em vươn vai trở mình thức dậy! Để rồi bây giờ em lại "cô độc" bước tiếp con đường của riêng mình.


0 comments :
Post a Comment