Nếu có ước muốn trời gian quay trở lại ... Em ước được sà vào lòng chị , được chị vỗ về .... Như thủa em còn bé !
Em sinh ra đã là chị cả và chị cũng thế . Nhưng từ thủa em còn nằm trong bụng mẹ . Đã được nghe chị và mẹ chọn từng cái tên cho em. Và khi em ra đời , chị luôn về quê thăm em . Trông em và chơi với em .
Thú thật , đôi khi em có cảm giác mình vô tâm và ngây thơ quá đỗi . Chị hơn em mười một tuổi , chị trẻ con và giàu tình yêu thương , luôn biết nghĩ cho người khác . Ngày đó em chỉ mong hè nhanh đến để chị về bên em mà chưa bao giờ nghĩ chị còn có cuộc sống riêng , chị bận học , bận thi.. Nhưng chưa lần nào chị than thở em nghe .
Em còn nghĩ chị học nhàn lắm nhưng giờ em mới hiểu , chị học rất giỏi thì không có nghĩa sẽ nhàn hơn em . Để được như thế chị đã phải khổ sở nhiều bao nhiêu ?
Em còn nghĩ chị học nhàn lắm nhưng giờ em mới hiểu , chị học rất giỏi thì không có nghĩa sẽ nhàn hơn em . Để được như thế chị đã phải khổ sở nhiều bao nhiêu ?
Em nhớ khi chị bước chân vào đại học em mới chỉ làm cô bé lớp 2 . Sống vô tư , và luôn yêu thương chị. Ngày đó em nào rõ đại học là thế nào. Chị đậu vào một trường mà không phải ai muốn cũng vô được. Vậy mà mùa hè năm đó chị về chơi cũng không báo em hay tin chị đậu đại học . Đến ngày nhập học thì chị đi .
- Chị ở lại với em đi huhu
- Chị còn phải đi học mà con
- Không đâu chị ở lại với em cơ huhu
- Chị đi rồi sẽ về chơi với em thường xuyên , giờ chị học nhàn lắm . Cuối tuần chị về !
- Không đâu ... Huhu .
Chưa lần nào không khóc khi chị đi dù đã lớn.
Em thấy chị trên tivi , chị được trao giải học sinh ưu tú của tỉnh Quảng Ninh . Vì thành tích học tập suốt mười hai năm và vì ngôi trường chị đậu . Người ta nói dù giờ chị đã không còn học cấp 3 nữa nhưng hình ảnh cô học trò - kiêm bí thư đoàn trường ngày đó luôn khiến thầy cô và bạn bè chị phãi ca ngợi . Chị giản dị , lễ pháp . Và em chưa bao giờ thôi tự hào về chị.
Bốn năm là sinh viên trường KTQD . Chị luôn tranh thủ từng ngày cuối tuần , từng dịp lễ để về với em chứ không về Quảng Ninh - nơi có ba mẹ và em gái chị .
Có chăng , do sợ dây liên kết của chúng ta giao nhau thật đẹp . Hiểu giao qua từng cử chỉ và chẳng hiểu sao em lại chưa bao giờ lí giải được đuều này . Có khi chị hờ vững khi em đang thút thít khóc vì một sự cố khi ra nhà chị chơi . Em tự hỏi không biết chị có còn thương em không ? Hay vì khi đó đã có một bàn tay ôm em vào lòng . Chị à , dù cho là vì lí do gì em cũng không không quan tâm đâu . Đơn giản vì không phải cứ yêu thương là luôn bên nhau , che chở cho nhau trong khi sở dĩ con người ta sinh ra đã cô đơn .
Bốn năm em được sà vào lòng chị , được nghe chị tâm sự , nhắc nhở đủ điều và hơn hết là được chị ôm đến nghẹt thở . Được hít hà hương thơm trên tóc chị và được chị yêu thương hơn em gái mình .
Chị từng nói trong số những đứa em của chị , em là đứa chị yêu thương nhất , ngay cả chị Chà cũng chẳng bằng .
Chị tốt nghiệp đại học , em có thêm một cô em gái .
Cũng là lúc em không còn được ôm chị nữa . Chị đi làm , và chị là người phụ nữ thành đạt . Nhưng dù không còn thân nữa thì chị vẫn luôn nghĩ cho em , bao dung , che chở cho em đủ điều .
Chị là mẫu người mà em luôn hướng tới . Ai cũng nói em là bản sao của chị , duy chỉ có học là không bằng chị.
Bước qua hai mươi lăm mùa hoa nhưng chị chưa hề có ý định gây dựng một tổ ấm cho riêng mình . Bốn năm đại học , hơn hai năm đi làm chị đã nuôi em gái mình ăn học . Đã giúp ba mẹ có cuộc sống an nhàn.
Chị nói với em rằng chị không muốn bị bó hẹp vào cái khuôn của gia đình . Chị còn trẻ và chị còn muốn chơi còn muốn sống một cuộc sống tự do.
Sinh nhật em lần thứ 14 , người duy nhất em mong đợi là chị . Và chị đã về , về với em dù rất bận . Đó là niềm vui rất lớn mà em có và cũng là mong ước suốt bao năm qua . Chỉ cần có chị ở bên ,em như có cả bầu trời để ôm lấy.
Ngày đưa nội về nơi chín suối , chị đã dựa vào em mà khóc như một đứa trẻ .
Cuối cấp rồi , em chạy lung tung để học suốt . Chẳng còn thời gian để đi chơi cùng chị mỗi khi chị về . Chị chỉ khuyên em thi trường chuyên dù chị biết dức học của em không giỏi . Chị bảo còn một năm nữa để cố gắng , đậu chuyên rồi lên thành phố sống với chị . Chị có một hợp đồng ở thành phố vào năm sau . Nhờ có chị mà em tự tin hơn với bản thân mình . Cảm thấy , việc đậu cấp 3 không còn khó khăn nữa .
Chị gái à , dù em chưa nói nhưng những gì chị đã dành cho em . Em đều nhớ rất rõ . Và em nhất định sẽ làm được và còn làm tốt hơn chị . Em yêu thương chị thật nhiều ,có thể chưa nhiều bằng tình yêu chị dành cho em . Nhưng em tin mỗi chúng ta đều có cho nhau những cách yêu thương rất riêng ! Chỉ thế thôi và chúng ta là chị em của nhau !!
Biết đâu một ngày nào đó em " thèm " được chị ôm quá đỗi . Khi đó em sẽ đem bài viết này gửi cho chị và có lẽ em cũng nên kiếm một chỗ trốn để không phải xấu hổ hehe !
Nhưng chị ơi , có còn ngày đó không ? ... Ngày em được chị ôm lấy và vỗ về ...
Nguồn Zing Blog

0 comments :
Post a Comment