Bởi trái đất tròn nên những người xa nhau vẫn có thể gặp lại nhau nhưng tiếc thay thời gian lại là đường thẳng nên dẫu gặp lại người xưa nhưng cảm giác ngày nào đâu còn vẹn nguyên như thế nữa.
Bởi trái đất tròn nên những người xa nhau vẫn có thể gặp lại nhau nhưng tiếc thay thời gian lại là đường thẳng nên dẫu gặp lại người xưa nhưng cảm giác ngày nào đâu còn vẹn nguyên như thế nữa.
Ngày anh quay lưng đi anh không một lần nhìn lại, phía sau anh có một con bé đứng đó, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ nhưng dặn lòng không được khóc, trên môi vẫn cố nở một nụ cười tiễn anh đi trong an nhiên. Và anh đâu biết dù anh đi rất xa thì con bé đó vẫn đứng đấy trông theo bóng anh cứ khuất dần, nó mong một lần anh ngoảnh lại nhìn nó. Người ta bảo nó đi đi anh sẽ không quay lại đâu, nhưng nó vẫn cố chấp chờ, lời nói của anh ngày nào còn văng vẳng: “Dù như thế nào anh cũng sẽ cùng em đi hết cuộc đời này” nên nó cứ sợ nhỡ anh quay lại không thấy nó thì sao. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng rồi một năm hai năm nó vẫn đợi, theo thời gian trái tim nó cũng lạnh đến tái tê, đợi chờ cứ như một thói quen, mắt vẫn kiếm tìm một bóng hình quen thuộc trong dòng người qua lại, vậy mà chẳng thấy anh đâu. Thật sự hết thật rồi sao?
***
Bởi trái đất tròn nên những người xa nhau vẫn có thể gặp lại nhau nhưng tiếc thay thời gian lại là đường thẳng nên dẫu gặp lại người xưa nhưng cảm giác ngày nào đâu còn vẹn nguyên như thế nữa.
Ngày anh quay lưng đi anh không một lần nhìn lại, phía sau anh có một con bé đứng đó, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ nhưng dặn lòng không được khóc, trên môi vẫn cố nở một nụ cười tiễn anh đi trong an nhiên. Và anh đâu biết dù anh đi rất xa thì con bé đó vẫn đứng đấy trông theo bóng anh cứ khuất dần, nó mong một lần anh ngoảnh lại nhìn nó. Người ta bảo nó đi đi anh sẽ không quay lại đâu, nhưng nó vẫn cố chấp chờ, lời nói của anh ngày nào còn văng vẳng: “Dù như thế nào anh cũng sẽ cùng em đi hết cuộc đời này” nên nó cứ sợ nhỡ anh quay lại không thấy nó thì sao. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng rồi một năm hai năm nó vẫn đợi, theo thời gian trái tim nó cũng lạnh đến tái tê, đợi chờ cứ như một thói quen, mắt vẫn kiếm tìm một bóng hình quen thuộc trong dòng người qua lại, vậy mà chẳng thấy anh đâu. Thật sự hết thật rồi sao?
Rồi ai đó đến tạt vào nó một gáo nước lạnh cho nó tỉnh, thôi không mộng mị, thôi không đợi chờ, rồi họ khoác áo lên vai nó và ôm nó vào lòng để thôi lạnh lẽo, họ thắp lên ngọn lửa lòng để tim nó tan ra sau bao ngày hóa đá, người ta dắt nó ra khỏi bóng tối, kéo nó ra khỏi quá khứ, ra khỏi nơi nó vẫn đứng chờ anh, người ta đưa nó đi đón bình minh để nó thấy mặt trời vẫn mọc dù thiếu một người, người ta chỉ cho nó thấy cầu vồng sau mưa đẹp như thế nào. Người ta vẽ vào tay nó một trái tim và nắm chặt lại. Nó thấy ấm áp đến lạ, trái tim nó đập nhanh hơn một nhịp, mắt nó ánh lên một niềm vui khó tả sau những ngày tháng luôn u buồn, môi nó run lên, người ta đặt lên đó một nụ hôn chân thành. Vậy là nó lại yêu, khoảng trống trong tim nó được người ta cố gắng lấp đầy từng ngày.
Nó không đứng trông theo anh nữa nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn sợ nếu anh quay về không thấy nó thì sao? Và hôm nay điều nó lo sợ cũng đến, anh đi qua bao cuộc tình, yêu cuồng nhiệt rồi cũng vội chán chường, lẩn quẩn tình trường anh thấy đường anh đi không hạnh phúc. Trong cơn say anh bấm phím gọi một số đã rất cũ kỹ mà lâu rồi anh đâu nhìn tới, nó giật bắn người khi điện thoại sáng lên một số điện thoại không lưu tên nhưng nó đã thuộc nằm lòng. Không đầy 30 phút nó đứng trước mặt anh, người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng không, hôm nay đứng trước anh nó thấy mình bình yên lắm, tim không sai một nhịp nào, nó biết rằng anh chỉ còn là một kỉ niệm đẹp trong nó mà thôi. Nó biết rằng một quyển sách đọc xong rồi nên gấp lại cho lên kệ là xong, cái gì cũ kỹ chỉ để cất đi, khi bước đi là không nên quay đầu lại .
Hiện tại của nó là tình yêu của một người đã đến lúc nó buồn đau hụt hẫng, người đã chở che và dắt nó qua biết bao con đường dù không một lời hứa sẽ đi trọn đời như anh ngày xưa, người dù lạnh vẫn muốn sưởi ấm cho nó, dù đau vẫn muốn xoa dịu vết thương trong lòng nó, người đã cho nó biết yêu thêm lần nữa. Nó phải trân trọng hiện tại. Còn anh – quá khứ à, nó đã chờ anh rất lâu nhưng giờ nó phải sống cho nó, nó không còn đứng đó chờ anh nữa. Thế nên anh cứ đi con đường anh chọn mà không có mặt nó, rồi anh sẽ lại yêu, sẽ bước đi cùng một ai đó mà không phải nó. Có thể một ngày nào đó sẽ lại gặp nhau tại một điểm nhưng lúc đó cũng vẫn như thế, vẫn chỉ là bạn, là người yêu đã cũ của nhau bởi lẽ trái đất tròn nhưng thời gian là đường thẳng nên tất cả đều thay đổi, sẽ chẳng thể nào quay lại như ngày mới bắt đầu.
Hiện tại của nó là tình yêu của một người đã đến lúc nó buồn đau hụt hẫng, người đã chở che và dắt nó qua biết bao con đường dù không một lời hứa sẽ đi trọn đời như anh ngày xưa, người dù lạnh vẫn muốn sưởi ấm cho nó, dù đau vẫn muốn xoa dịu vết thương trong lòng nó, người đã cho nó biết yêu thêm lần nữa. Nó phải trân trọng hiện tại. Còn anh – quá khứ à, nó đã chờ anh rất lâu nhưng giờ nó phải sống cho nó, nó không còn đứng đó chờ anh nữa. Thế nên anh cứ đi con đường anh chọn mà không có mặt nó, rồi anh sẽ lại yêu, sẽ bước đi cùng một ai đó mà không phải nó. Có thể một ngày nào đó sẽ lại gặp nhau tại một điểm nhưng lúc đó cũng vẫn như thế, vẫn chỉ là bạn, là người yêu đã cũ của nhau bởi lẽ trái đất tròn nhưng thời gian là đường thẳng nên tất cả đều thay đổi, sẽ chẳng thể nào quay lại như ngày mới bắt đầu.
Zing Blog


0 comments :
Post a Comment