Tôi suy nghĩ vài phút và rồi lại trả lời cô bạn rằng: “Không hẳn là thế, cuộc đời không chỉ có một mà là rất nhiều những trang giấy đã bị nhàu nát và chi chít những lỗi lầm nhưng cuộc đời còn nhiều lắm những trang giấy trắng, phẳng phiu, tinh tượm mà chúng ta chỉ sắp viết ở những chặng đường phía trước”.
Tôi nghĩ rằng cuộc đời của mọi con người, ai lại không có những trang giấy nhàu nát, chi chit những lỗi lầm nhỉ. Nhưng điều quan trọng nhất chính là ta không phải ngồi đấy, ghi lỗi lầm ra và nhìn những trang giấy nhàu nát ấy.. rồi đợi đến một ngày nào đó nó bị tan rả hay ta sẽ đốt nó đến khi chỉ còn là đóng tàn tro…
Điều quan trọng chính là chúng ta phải biết tự động lật sang một trang mới, để viết tiếp chặng được phía trước, viết bằng những tin yêu, viết với sự hy vọng mạnh mẽ vào một ngày mai tươi sáng.
Chúng ta không nên chỉ nhìn chăm chăm vào những lỗi lầm, hay cứ ngồi đấy để vùi mình vào hố sâu tuyệt vọng, thì làm sao chúng ta lại có thể bước tiếp trên con đường phía trước? Như thế bạn sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, bởi cuộc đời này không bao giờ đợi chờ bất cứ một ai cả. Khi bạn chấp nhận dừng lại, chính là bạn sẽ phải ở lại phía sau, và bạn vẫn không thể nào thoát khỏi sự cô quạnh và sự lặng lẽ. Khi đó dẫu bạn có nhận ra và tự trách bản thân mình nhiều đến thế nào đi chăng nữa, bạn có cố gắng đến thế nào thì dường như tất cả cũng đã muộn rồi.
Thế nên ta phải luôn sống như câu ai đó từ viết: “Sống là không chờ đợi”
Dẫu cũng đôi lúc ta thấy sợ, sợ những lỗi lầm của chính mình, sợ những thất bại trong quá khứ và sợ cả dòng thời gian vì dường như nó đang trôi đi nhanh quá.
Ta đã đi qua gần một phần ba đời người thế mà ta vẫn chưa làm được gì, ta không biết có gọi là muộn không khi bây giờ ta mới bắt đầu lại một con đường mới.
Ta hiểu rằng trên hành trình của mình, đừng nên bước đi nếu ta luôn cần phải nhờ một ai đó dẫn đường, và cứ trách sao ta không thể theo kịp những người cùng trang lứa quanh ta…
Ta hãy luôn nhìn về phía trước, phải cố gắng bước trên con đường riêng của mình, rồi cũng sẽ đến một nơi nào đó xứng đáng cho những cố gắng của ta
Chúng ta đừng e ngại rằng mình không đủ sức trẻ để làm những điều như thế… vì sự già nua thật sự không đáng sợ… mà sự hèn nhát mới chính là điều vô cùng đáng sợ
Cuộc đời này ngắn không ngắn, dài không dài… nó chỉ vừa đủ (theo một nghĩa nào đó) thế nên ta hãy biết quý trọng từng phút giây sống trong cuộc đời này…
Với riêng tôi thì cuộc đời này là những sự lựa chọn và đánh đổi, tôi nhớ đã từng học điều này trong một buổi học về kinh tế của mình. Chúng ta phải đánh đổi cả cuộc đời của mình để đạt được điều mà mình mong muốn, thế nên hiển nhiên nếu không đạt được thì ta sẽ chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng và hệ lụy kèm theo đó chính là sự đơn hèn của chính bản thân ta, không dám đứng lên, không dám bắt đầu lại…
Thật sự thì không có một sự đánh đổi nào mang lại hiểu quả cao nhất như ta mong đợi, kể cả đôi khi sự đánh đổi ấy lại được trả về là sự thất bại thế nhưng nếu ta có thể vận dụng những bài học kinh nghiệm từ những lần thất bại ấy thì sẽ hạn chế được rủi ro xuống mức thấp nhất trong những chặng đường tiếp theo.
Vậy, nếu bạn đang dừng lại vì không đuổi kịp dòng đời, thì tôi mong bạn đừng đứng lặng đấy mà tiếp tục nhìn dòng người lướt qua mà hãy bước xuống, hòa mình vào dòng người đang hối hả ngoài kia bằng một niềm tin, một hy vọng… bạn nhé!!!


0 comments :
Post a Comment