***
Số phận – hai từ thường xuất hiện trong cuộc sống chúng ta. Vậy số phận là gì? Là sự sắp đặt của ông trời, là những gì đã được định sẵn, hay là quy luật không thể thay đổi. Nói chung nó thuộc phạm trù tâm linh không phải lĩnh vực khoa học có thể chứng minh. Hỏi rằng thượng đế có thật không? Không ai biết, người tin sẽ có, người không tin thì không. Nên số phận cũng vậy thôi, bạn nghĩ tất cả là do số phận sắp đặt cũng đúng, bạn không tin vào nó cũng không sai.
Nhưng niềm tin đó là do ai, là do mình mà ra, xuất phát từ bộ não chúng ta, nên tất cả là do ta quyết định chứ không phải hai từ số phận.
Hơn bảy tỷ người cùng sống trên bề mặt trái đất, chuyện gặp mặt nhau là lẽ tất yếu, thế mà hai người gặp nhau, thấy có điểm gì đó thu hút ở nhau rồi thích nhau yêu nhau là chuyện của con mắt, bộ não, trái tim vậy mà người ta lại nói là số phận , duyên nợ. Rồi họ bên nhau, tìm hiểu nhau, phát hiện ra không hợp nhau hoặc đã thích một ai khác hơn người này, dĩ nhiên là chia tay, đó là do họ quyết định vậy mà họ lại đỗ thừa số phận, ông trời. Buồn cười thật.
Một ai đó có tài năng, họ có ý chí vươn lên, họ cố gắng phấn đấu vì mục tiêu đặt ra, họ cày ngày cày đêm nên họ giàu có. Còn một người không muốn làm gì cà, chỉ ngồi nghĩ ngợi, mơ ước, không tính toán, không hành động, há miệng chờ sung thì đương nhiên sẽ không có gì – Nghèo. Nhưng họ không chấp nhận là do mình không chịu cố gắng mà đành lòng nói là số phận sắp đặt họ nghèo, người kia giàu. Thật không thể hiểu được.
Đó là những chuyện chúng ta thường thấy, còn rất nhiều trường hợp mà con người ta cứ vô tội vạ đỗ cho hai từ số phận mà không chịu nhìn nhận lại mình. Ai đó bảo do số phận là chính họ đang trốn tránh trách nhiệm, không dám đối diện với sự thật trong lòng mình, thể hiện sự bất lực trước sự việc. Hết yêu cứ mạnh dạn nói là hết yêu, thất bại cứ can đảm mà tìm ra nguyên nhân rồi phấn đấu, hà cớ gì đỗ lỗi cho số phận.
Nếu số phận sắp đặt tất cả rồi thì ta cần gì ăn, cần gì uống vì số phận quyết định khi nào ta chết.
Nếu số phận sắp đặt thì cần gì ta phải đi tìm một nửa của mình, chẳng phải số phận sẽ mang đến đặt bên cạnh mình sao?
Nếu số phận quyết định thì cần gì ta phải đi làm vì đã định sẵn ta giàu hoặc nghèo rồi còn gì.
Nhìn lại đi, là do số phận quyết định hay chính mình quyết định? Đừng cứ mãi làm sai, không cố gắng rồi lại bảo là do số phận. Đó là hèn nhát mà thôi!Zing Blog

0 comments :
Post a Comment